Có bao giờ em hiểu nỗi đâu
Vì sao nước mắt lại mặn bờ môi
Mà anh ơi, vì sao bắt em phải biết?
Vốn là thường nên em quên rồi, vị mặn quê hương!
Em chỉ biết là khi buồn em khóc
Nhiều đêm nước mắt cứ tuôn
Buồn thì nhiều lắm, nhưng buồn vì đâu?
Làm sao em biết vì đâu?
Mà anh bắt lỗi rạc rào thế kia?
Ngu ngơ con gái dại khờ
Lần đầu yêu đó anh vờ như quên
Gì đâu em biết gì đâu
Lần đầu yêu dấu nhuốm màu ứa đau?