Làm bố mẹ ai cũng thương con, điều đó là hiển nhiên. Tuy thế, lại có
những kiểu thương của phụ huynh chỉ làm teen ngày càng muốn xa lánh bố
mẹ.Yêu cho roi vọt và … bát bayRất nhiều phụ huynh có quan niệm rằng với trẻ con (teen cũng là một
“dạng” trẻ con đấy), phải có “chút” đòn roi để răn đe và dạy dỗ. Từ
thủa xa xưa, cái roi đã là một vật hữu hiệu để uốn nắn những đứa con
lớn lên ngoan ngoãn, khiến chúng nghe lời. Còn thời nay, bất cứ cái gì
nằm trong tay đều có thể khiến những phụ huynh nghiêm khắc “dạy bảo”
được con mình.
Bố của Thu L (sn1990) công tác tại quân đội nên rất nghiêm khắc, biết
nề nếp gia đình nên L luôn tỏ ra nghe lời để không phải chứng kiến cơn
thịnh nộ của bố. L nói lúc nào cũng thấy mình sống trong lệnh nhà binh
chứ không phải một gia đình bình thường.
Năm 11 tuổi, một bác cùng cơ quan đến nhà mừng tuổi L. Nhưng sau cái lừ
mắt của bố, L đã sợ sệt trả lại ngay. Cánh cửa đón khách vừa đóng sập,
L bị một trận đòn nát tay vì dám lấy tiền khách đưa. Ngơ ngác, nhưng
cũng từ đó L luôn phải chịu sự giáo dục bằng roi vọt, vì theo bố, “Con
gái không dạy từ bé là hư sớm lắm!”.
Đi học thêm về muộn, ăn đòn. Ăn cơm xong mà không biết đường đứng lên
dọn luôn, cũng phải bị vài cái phạt vào người. L nhớ nhất hồi năm
ngoái, tò mò sơn nước bóng lên móng tay, lúc ăn cơm bị bố phát hiện ra
nên L sợ đến rơi cả bát cơm. Ông bố gầm lên, L chạy một phát lên phòng
rồi chốt cửa, phòng thủ như… đánh giặc.
Trên trán của B (20 tuổi) vẫn còn nguyên vết sẹo nhỏ gần lông mày, “dấu
ấn” của một cái bát ăn cơm sượt qua mặt. Bạn bè B ai cũng biết bố B gia
trưởng như một ông quan thời phong kiến. Trong suốt 3 năm cấp 3, chưa
một lần cậu bạn được đi chơi cùng cả lớp vì sợ bố. Cuối năm lớp 12, vì
phải chia tay với bạn bè nên B trốn bố đi liên hoan, cậu uống một chút
bia rồi vừa về nhà vừa run cầm cập.
Bữa cơm hôm ấy, lần đầu tiên B đã phải khóc vì bị bố sỉ nhục ngay tại
bàn ăn, bác ấy cho rằng chỉ có bọn bợm nhậu vất vưởng mới đi uống bia
rượu vào người. Khi bỏ đũa đứng dậy, ngay lập tức một cái bát bay sượt
qua mặt B để lại vết sẹo không bao giờ lành trên trán cậu con trai, và
cả ám ảnh về một ông bố nghiêm khắc đáng sợ.
Biển “Cấm” giăng khắp nơiVẫn biết những lệnh cấm rất có lợi cho teen để định hướng xấu, tốt, và
vị phụ huynh nào cũng muốn con mình miễn nhiễm với thói hư tật xấu bên
ngoài. Nhưng cấm đến nghẹt thở, và chỉ ban lệnh chứ không hề giải thích
tại sao lại sờ sờ cái lệnh như thế thì chỉ làm cho teen oải chứ ít khi
mang lại kết quả tốt đẹp.
Uất ức cầm chiếc điện thoại vỡ tan tành, Thủy Trang kể lại cuộc sống
của một học sinh giỏi với 10 năm sống trong lệnh cấm. Chiếc điện thoại
Trang dành dụm tiền mừng tuổi bị bố ném tan với lý do “Dám dùng di động
để đú đởn đi chơi à!”, trong khi Trang chỉ muốn không bị “cách ly” với
bạn khi quanh năm suốt tháng phải nghe những câu “Trang ngủ rồi, Trang
đi chợ rồi, Trang không có nhà.”
Con cái luôn ước bố mẹ trở thành người bạn lớn của mình (Hình minh hoạ) Cô
bạn không ít lần phát khóc khi rõ ràng đang ngồi đó mà mẹ thản nhiên
trả lời bạn gọi đến: “Nó đi chơi mấy ngày chưa về!”, y như rằng hôm sau
cả lớp đều cho rằng Trang chuyên… đi đêm, sáng lại tới trường như đúng
rồi. (!?)
Vì sức học khá, năm nào Trang cũng đạt học sinh giỏi nên phụ huynh càng
tưởng nhờ “cấm vận” với cuộc sống bên ngoài, cô bạn mới ngoan được đến
thế. Đi học đã có phụ huynh thay nhau chở, lớp 10, khi bạn bè đều có
một chiếc xe đạp thì Trang vẫn “yên vị” trên yên sau của bố. Sinh nhật
hay ngoại khoá đều bị hạn chế tối đa, không thì bố đưa đến tận nơi, vào
tặng hoa 10p rồi về. Hễ đi ra ngoài sẽ nhận ngay câu tra vấn: “Mày đi
với thằng nào ?!”
Vì bị cấm đoán liên tục nên Trang cứ như “ngố tàu” vậy. Tập toẹ viết
blog, mẹ biết được ngay lập tức cắt net trên phòng bố đề phòng Trang
lên mạng... chat sex. Giải thích gãy lưỡi rằng không phải ai lên mạng
cũng xấu xa như thế đều không được chấp nhận, cô con gái ngoan 10 năm
học sinh giỏi đã phải gào lên giữa nhà: “Bố mẹ, cho con sống bình
thường đi!”
Hãy thương con một cách... bình thường thôiTeen đều biết bố mẹ luôn thương yêu và lo lắng cho mình. Hơn nữa teen
còn là niềm tự hào, con cái càng tốt đẹp thì cha mẹ càng hãnh diện mà.
Nhưng đôi khi sự quản lý quá mức lại khiến chúng ta thấy ngột ngạt ngay
trong căn nhà của mình.
Kiên (phố Huỳnh Thúc Kháng, HN) làm người khác phải bất ngờ khi cậu cảm
thấy đau đầu vì chuyện gia đình. Lạ lùng bởi mới vào lớp 10 mà cậu đã
có những suy nghĩ già dặn như thế.
Hoá ra ở nhà, Kiên thường xuyên bị mẹ quản lý bằng cách... khóc, và doạ
chết. Có đứa con nào muốn bố mẹ “nước mắt chảy ngược” vì mình, Kiên lại
rất thương mẹ nên cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời. Có điều mẹ Kiên luôn
sợ một ngày con trai... bay mất, bước chân ra khỏi nhà đều là cực hình
với Kiên vì chứng kiến cảnh mẹ than khóc.
Mẹ Kiên nhất định không cho cậu đi học thêm vì sợ ra đường nhiều cạm
bẫy, hết giờ học chỉ có ở nhà thôi. Đi chơi lại càng không thể, vừa ra
đường mua quyển sách hay đi dạo thì y như rằng mẹ cậu gọi điện trong
nước mắt, “Con ơi, về ngay không mẹ chết!”. “Chết chóc” và nước mắt của
phụ huynh ám ảnh Kiên ghê gớm, nhưng cứ góp ý với mẹ lại nhận ngay câu:
"Mới tí tuổi đã muốn tách mẹ, muốn mẹ chết phải không!"...
Teen rất yêu bố mẹ và đôi lúc chân thành mà ước rằng “Con muốn coi bố
mẹ như hai người bạn lớn, chứ không đơn thuần chỉ là vị phụ huynh không
biết lắng nghe!”.